XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_70

Nơi này đặc công không ít, đại khái Lãnh Tang Thanh tính toán một chút, mỗi một chỗ ở biệt thự chia đều có bốn gã đặc công bảo vệ, tổng cộng bốn phương , hai mấy giờ thì thay ca một lần, tính toán như vậy, tổng cộng bốn phương vị, mỗi hai mươi mấy giờ thì cần 16 đặc công, mười hai mấy giờ thay phiên công việc liền cần 192 đặc công; trừ cái đó ra, còn có thủ vệ đặc công ở trên ven đường biển, quanh đảo nhỏ đều có đặc công, nghe nói, bởi vì cô đến, Niếp Ngân lại điều năm mươi đặc công tới đảo nhỏ này.

Tính cả toàn bộ người đầu ở hòn đảo này, trên dưới không kém bốn trăm người, Lãnh Tang Thanh hiểu được phân tán đặc công ở chung quanh đảo nhỏ nhỏ này này để làm gì.

Cô biết dụng ý của Niếp Ngân, sở dĩ điều nhiều đặc công đến đây như vậy, đơn giản là muốn đề phòng một người, người này chính là anh cả của cô -- Lãnh Thiên Dục!

Có lẽ, chuyện này sớm muộn gì cũng bị anh cả biết, chỉ là vấn đề sớm muộn.

Vào đêm, Lãnh Tang Thanh vẫn như trước ở trên cát trắng tinh tế bị ánh trăng chiếu lên giống như bạch ngọc, nước biển tĩnh lặng trong veo hiện lên ánh trăng tròn.

Trăng tròn, đại biểu cho đoàn tụ, mà cô, hôm nay lại đoàn tự cùng Niếp Ngân, lần gặp lại này thật trêu người.

Trên bờ cát rải rác vỏ sò xinh đẹp, Lãnh Tang Thanh đem cầm một cái đê ở trong lòng bàn tay, lẳng lặng dừng đó, lại đem vỏ sò mở ra, mới ngạc nhiên phát hiện, bên trong vỏ sò lại bao vây lấy một viên trân châu sáng ngời, như là nước mắt tình nhân trong suốt mượt mà.

Cô nghĩ tới chỗ ngồi đảo nhỏ này là trân châu thừa, chỉ có Niếp Ngân mới phí phạm của trời như vậy.

Đang nghĩ tới, thì tự nhiên cảm thấy lưng ấm áp, ngay sau đó cô liền được cánh tay hữu lực vòng vào bên trong một lồng ngực ấm áp rắn chắc như pho tượng, không cần quay đầu cô cũng biết là ai, thở dài một hơi, lại không nói gì, tay chỉ đem vỏ sò bỏ vào trong nước biển một lần nữa, mặt biển đang tĩnh lặng thì tóe lên những bọt nước trắng.

"Đã khuya ." Niếp Ngân ôm cô, thuận thế cũng ngồi xuống, sườn mặt đẹp nhẹ nhàng dán vào bên tai cô, tiếng nói ôn nhu như thuốc phiện.

Hôm nay cô cùng hắn nói về chuyện hắn làm sao tiếp nhận được cha chết, lại tận mắt thấy mẹ cô bị người ta giết thế nào, Lãnh Tang Thanh lựa chọn trầm mặc, một mình cô đi trên bờ cát, ngồi xuống ở đây vài giờ, Niếp Ngân cho rằng cô đủ không gian để tiêu hóa việc này, nhưng đến lúc này, hắn rốt cục nhịn không được mà tiến lên, gắt gao ôm cô vào lòng.

"Thanh Nhi, có phải em vẫn rất hận anh?" Lúc hắn nói lời này, trong lòng hắn vẫn luôn không để ý.

Lãnh Tang Thanh quay đầu, cùng nhìn vào mắt , lúc này mới phát hiện đêm nay cách ăn mặc của hắn thật nhàn nhã, khác với lúc bình thường, tây trang giày da tỉ mỉ, lúc này hắn mặc quần dài vàng nhạt, vải dệt thoải mái hiện lên hai chân thon dài hữu lực của hắn, trên người còn mặc một chiếc áo bạc rộng thùng thình, vì mở rộng mà lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Nhìn hắn qua lại rất mị lực như vậy, thoải mái nhàn nhã, không tạo cho con người ta cảm giác áp lực.

Thấy cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình, trong lòng Niếp Ngân bỗng dưng vừa thu lại, ngón tay thon dài dọc theo sợi tóc của cô chậm rãi dừng trên khuôn mặt cô, trên mặt đất nhưng hạt cát trắng nhỏ làm sắc mặt của cô trở nên trắng bóng, như ở trên mặt trăng mặt xuống, làm hắn si mê.

Cuối cùng, tay hắn để ở trên đôi môi đầy đặn của cô, nhịn không được cúi người xuống, bạc môi nóng bỏng che lại đôi môi đỏ run run của cô.

Lãnh Tang Thanh không phản kháng, tùy ý để hắn nhấm nháp hương vị của mình, hắn hôn càng không thể buông qua, từ lúc ban đầu lướt qua đến lúc bá đạo xâm nhập, cuối cùng lại trở nên sầu triền miên rồi kết thúc là ôn nhu ...

Cô như là bị hắn đưa lên mây, đầu óc trống rỗng, khi hắn rốt cục quyến luyến buông môi cô ra, cô nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nóng bỏng kia của hắn, đôi mắt hắn còn có thể đen hơn cả bóng đêm.

Nhưng mà, Niếp Ngân lại lại lần nữa mở miệng, tiếng nói trầm thấp như thiên nga tràn ngập hấp dẫn: "Nhưng, cho dù em thống hận anh, anh sẽ không buông tha em."

Lãnh Tang Thanh bình tĩnh nhìn hắn, môi run nhè nhẹ như trước, thật lâu sau, đôi mắt của cô chậm rãi hiện lên một tia đau đớn, nhìn và gằn từng chữ nói với hắn: "Em chỉ muốn biết, nhiều năm qua đi vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy."

Niếp Ngân thở dài một hơi, tay vuốt qua tóc cô: "Anh nghĩ, em đã hoàn toàn quên anh, ít nhất anh cho rằng, nếu em đã quên anh, có lẽ còn có thể nhiều vui vẻ chút."

"Một khi đã như vậy, vì sao anh còn trở về? Anh đã cho rằng em quên anh mới có thể vui vẻ, như vậy vì sao anh lại phá vỡ vui vẻ của em?" Lãnh Tang Thanh thanh âm dần dần cao lên, cảm xúc trở nên có chút kích động.

Niếp Ngân im lặng nghe cô nói, đáy mắt nhìn ra đau khổ của cô, hàm chứa một tia sủng nịch bao dung, hắn chưa nói gì, chỉ nhìn cô.

Lãnh Tang Thanh cắn cắn môi, nhìn và nói hung hăng với hắn: "Niếp Ngân, anh rất ích kỷ ."

Niếp Ngân lại mỉm cười, "Đúng vậy, anh ích kỷ."

"Niếp Ngân, anh thật rất đáng giận!"

"Đúng vậy, anh rất đáng giận!"

"Niếp Ngân, anh là kẻ hỗn đản mười phần!"

"Ừ, anh hỗn đản." Niếp Ngân rất nhẫn lại nghe cô mắng, môi vẫn luôn ôm lấy nụ cười, sau đó trong đáy mắt là đau.

"Anh --" Lãnh Tang Thanh thấy thế, tức giận đẩy hắn ra, xoay người liền rời đi.

Niếp Ngân cũng đứng lên, sải bước tiến lên giữ chặt lấy cô, thuận thế từ phía sau ôm cô vào lòng.

"Buông ra, anh là đồ trứng thối!" Lãnh Tang Thanh tức giận đến không chịu được.

"Anh là tên hỗn đản, anh đáng giận, anh ích kỷ, nhưng mà --" Niếp Ngân càng ôm cô chặt hơn, bạc môi để sát vào bên tai cô, hạ xuống một câu thâm tình--

"Nhưng mà từ hôm nay trở đi, hãy cho phép tên hỗn đản này yêu em thật tốt, tới tận lúc tóc trên đầu chúng ta trắng xóa, đi lại chậm chạp, ngày nào đó, em cũng hãy cho phép anh có thể giúp em tiếp tục đến ngắm biển."

Gió biển thổi nhẹ, thoáng thổi qua làm rối loạn những sợi tóc của Lãnh Tang Thanh, tiếng nói của Niếp Ngân quanh quẩn, trong nháy mắt khiến cô khiếp sợ, quay đầu, nhìn mắt hắn, cô gắt gao cắn môi, dần dần, trong hốc mắt lại chảy ra nước mắt.

Cô bắt đầu trở nên tức giận mà trước đây chưa có, liều mạng đẩy Niếp Ngân, nhưng Niếp Ngân lại gắt gao ôm lấy cô, tùy ý để cô giãy giụa thế nào cũng không buông tay, cuối cùng Lãnh Tang Thanh nắm chặt tay đánh hắn, dùng sức phát tiết nhớ thương đau đớn vì hắn, hoặc tưởng niệm, hoặc thương tâm muốn chết, hoặc khi mỗi đêm khuya mộng về ruột gan đứt từng khúc!

Niếp Ngân vẫn ôm cô gắt gao như trước, không có ý muốn buông cô ra, mặc kệ cô đánh vào ngực mình, dùng ôn nhu ôm ấp lấy cô, dung túng để cô phát tiết, cuối cùng, cô rốt cục mệt mỏi, ngã vào lòng hắn lớn tiếng khóc lên.

Tiếng khóc của cô làm lòng hắn đau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, để đầu cô vào ngực mình.

Tay Lãnh Tang Thanh cũng gắt gao ôm chặt Niếp Ngân, như sợ thứ quý giá được trời ban lại không cánh mà bay đi mất, khóc lớn: "Ngân, đừng rời khỏi em, đừng ..."

"Thực xin lỗi, Thanh Nhi." Niếp Ngân đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, lau nước mắt cho cô, gằn từng chữ: "Cả đời này, anh cũng sẽ không rời khỏi em."

"Thật vậy sao?" Lãnh Tang Thanh giống như đứa nhỏ bất lực, tay nắm chặt hắn, nhiều năm mất mát và bi thương trong nháy mắt bởi vì tồn tại của hắn là có thể dự vào.

Cô vẫn luôn cảm thấy mình đang trong mơ.

"Thật." Niếp Ngân nhìn cô ôn nhu chăm chú, đáy mắt hiện lên sự hứa hẹn.

Lãnh Tang Thanh nín khóc mà cười, ôm hắn.

Hai người ôm nhau mà ngồi, cả người cô đều để sát vào lồng ngực hắn, trong lòng như mặt biển, bình tĩnh và thỏa mãn. Thật lâu sau đó, cô ngẩng đầu, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, ánh mắt lại trong suốt.

Niếp Ngân yêu nhất khuôn mặt này của cô, ở trong lòng hắn, cô luôn là một đứa bé thẳng thắn, làm người ta đau lòng, thấy cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hắn nhịn không được mà nhếch môi cười nhẹ: "Làm sao vậy? Còn không có nguôi giận đâu?"

"Em nghĩ, sao anh lại khẳng định em sẽ theo anh, kỳ thật em trai anh đối với em cũng rất tốt ." Cô nói rất dè chừng.

Ánh mắt Niếp Ngân thoáng qua chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nâng hai má cô, mang theo tất cả cưng chìu: "Bởi vì anh biết, ở trong lòng em chỉ yêu mình anh."

"Tự cuồng."

"Không liên quan đến tự cuồng, có lúc anh thật sự nghĩ em đã yêu Tích, lòng anh rất đau, đau đớn đến rất khó chịu, nhất là khi anh biết em sắp gả cho Tích, cho nên đêm đó anh mới kìm lòng không được mà tìm em." Niếp Ngân than nhẹ : "Nếu đêm đó anh nghĩ em thật sự yêu Tích, anh nghĩ anh sẽ buông tay, bởi vì anh thích nhìn thấy em cười, nhìn thấy dáng vẻ em hạnh phúc. Nhưng mà đêm đó, em ở dưới thân anh kìm lòng không được mà kêu tên anh, anh thế mới biết, em vẫn yêu anh, chưa bao giờ quên anh."

Giọng nói của Lãnh Tang Thanh Thanh lại trở nên nghẹn ngào, nhìn hắn, cô nói có chút oán trách còn có chút nũng nịu: "Em sao có thể quên được anh? Anh quá coi thường cảm tình của em rồi, Niếp Ngân, anh có biết em yêu anh bao nhiêu không? Hành động đêm đó của anh, em tưởng là Niếp Tích, như vậy mới đồng ý lời cầu hôn của anh ta."

"Nha đầu ngốc." Niếp Ngân ôm sát cô, cúi đầu hôn một cái lên trán cô.

Lãnh Tang Thanh đột nhiên cũng ôm sát hắn, giống vô vĩ hùng: "Đều là anh làm hỏng."

"Ừ, đều là anh không đúng." Niếp Ngân nói chặn lại áy náy, khóe môi lại thỏa mãn nhếch lên.

Bờ biển yên tĩnh hơn, hai người ở bên nhau thật lâu không muốn tách ra, giống như chuẩn bị ôm như vậy cả đời, đến lúc tự nhiên Lãnh Tang Thanh nhớ ra cái gì đó, nâng tay lại lập tức đánh Niếp Ngân.

"Làm sao vậy?" Niếp Ngân mỉm cười nhìn tính trẻ con của cô.

Lãnh Tang Thanh chu cái miệng nhỏ, nhìn hắn đầy tức giận nhìn: "Niếp Ngân, anh cũng thật tiểu nhân, đêm đó anh quang minh chính đại, anh có biết đêm đó em áy náy đến cỡ nào không? Rõ ràng cảm thấy rất tốt, càng không thể áp chế mình."

Niếp Ngân nhìn chằm chằm ánh mắt của cô rồi mỉm cười, thuận thế kéo cô vào trong ngực, cúi đầu tới gần bên tai cô, nói một câu đầy mê hoặc tà mị: "Cái kia -- cho em hưởng thụ một lần nữa, thấy thế nào?"

Ách?

Gương mặt Lãnh Tang Thanh ngốc nghếch nhìn hắn.

Hắn lại nở nụ cười, nụ cười kia vẫn lan ra trong đôi mắt đen, như là gợi sóng một vòng một vòng, nhìn Lãnh Tang Thanh như si như say, trong lòng cảm động càng nhiều, trên đời này chỉ có Niếp Ngân của cô mới có ánh mắt mê người như vậy.

Niếp Ngân nâng tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô, cúi người xuống, bạc môi động tình hôn lên môi cô, cánh môi cô luôn mềm mại, ngọt mềm làm cho cả người Niếp Ngân dễ chịu, hắn vươn đầu lưỡi tiến khoang miệng cô gái, cùng đầu lưỡi nhỏ của cô triền miên không ngớt.

Mặt Lãnh Tang Thanh đỏ lên, lại rất nhu thuận tùy ý để cho hành động của hắn mãnh liệt hơn, đây mới là Niếp Ngân của cô, bá đạo cũng không phải ôn nhu, hơi thở của hắn, tất cả ấm áp của hắn cô đều muốn.

Cô gái trong lòng ngoan ngoãn và thơm ngát, liên tục hấp dẫn Niếp Ngân, dần dần đầu lưỡi hắn tăng thêm lực, rất nhanh thăm dò hết khoang miệng cô, di chuyển và trêu chọc .

Dần dần , sự gắn bó của cô làm hắn đã không thể thỏa mãn, gió biển nhẹ nhàng thổi, người đàn ông hôn lên dọc theo hai má cô rồi đến chiếc gáy, Lãnh Tang Thanh kìm lòng không được mà ưm ra một tiếng, lại như liều thuốc thúc giục làm Niếp Ngân càng thêm động tình, bởi vì hai người không hề né tránh loại tình cảm và lửa nóng như thủy triều này, mà cô gái trong lòng hắn lại có lực mê người, hắn nhịn không được mà bắt đầu hôn đôi môi non mềm của cô, thậm chí nhẹ nhàng mà ngặm cắn.

Cùng lúc đó, bàn tay to của hắn cũng nhịn không được mà sờ soạng da thịt trên thân thể mịn màng của cô, loại cảm giác mãnh liệt này làm đôi mắt hắn càng ngày càng trầm ám, giống như dã thú đói khát trong bóng đêm.

Hơi thở của hắn càng ngày càng đục ngầu, cũng càng ngày càng nóng bỏng, bàn tay to khẽ vuốt ve thân thể cô cũng bắt đầu dùng sức, từ trên vuốt xuống tới chỗ mềm mại no đủ của cô gái trong lòng.

Lãnh Tang Thanh biết rõ ý đồ của Niếp Ngân qua động tác của hắn, nhẹ nhàng áp vào lồng ngực hắn, bộ ngực đẫy đà phập phồng cao thấp , da thịt tuyết trắng ở chỗ cổ áo bị lộ ra, ánh trăng chiếu lên người cô, có vẻ càng giống nguyệt thần phương hoa.

"Ngân... Đừng ở chỗ này..." Bờ biển tuy đẹp, nhưng làm cho cô có cảm giác lạ lạ .

Nhưng Niếp Ngân cười nhẹ nhàng, hắn nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập tình dục, cúi đầu nhẹ nhàng cắn nhẹ lên cánh môi cô, ôn nhu lại mang theo ý nồng hậu tán tỉnh --

"Vì sao không được ở đây?"

Lãnh Tang Thanh bị hắn làm cho bối rối, hơn nữa bàn tay to của hắn cũng càng ngày càng không an phận, thậm chí thuần thục tìm chỗ mẫn cảm của cô, mỗi lần đều ác ý sờ soạng làm cô tim đập nhanh không thôi, trái tim đều bị ngón tay tà ác của hắn làm run lên.

Chương 144: Tình yêu

Niếp Ngân cúi đầu, ngữ khí trở nên tà ác, tùy ý kích phát nhiệt tình của Lãnh Tang Thanh.

Nhưng tất nhiên Lãnh Tang Thanh không quen như vậy, tuy nói bờ biển như giường, nước biển rất lãng mạn, nhưng bị người thấy thì sao?

"Ngân... Chúng ta trở về đi." Cô che khuôn mặt nhỏ lại, nói nhỏ giọng.

Niếp Ngân nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô, lại cười và nói: "Ở đây luôn."

Lãnh Tang Thanh có chút khiếp sợ.

Niếp Ngân lại cười: "Yên tâm, không ai dám tới chỗ này đâu."

"Anh --" Cô nhìn ra ý xấu trong đôi mắt hắn, khuôn mặt nhỏ xấu hổ lại đỏ bừng lên.

Niếp Ngân cúi đầu hôn cô, sau đó là những nụ hôn vụn, hai má cô lại như mộng như ảo, xinh đẹp làm tim hắn đập không thôi, bàn tay to của hắn càng ngày càng không yên, bắt đầu dùng môi và bàn tay ở bên dưới tạo ra sự vui sướng cho cô gái, sau đó mượn chỗ giữa hai chân cô ma sát phóng thích dục vọng của chính mình.

Hơi thở của Lãnh Tang Thanh dồn dập, thậm chí không tự giác mà phối hợp cọ cọ với Niếp Ngân.

Bởi vì cô không kiêng kị gì nên hơi thở của Niếp Ngân cũng rất vô tư và lõa lỗ, làm cho cô mở rộng lòng mình và có cảm giác vui vẻ. Đúng như ý hắn, bây giờ cô đã mở lòng mình, loại cảm giác này đối với cô vô cùng tốt đẹp.

Niếp Ngân rốt cục lại cũng không thể chịu được, đứng dậy, cởi bỏ chiếc thắt lưng có hoa văn tinh xảo, Lãnh Tang Thanh ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn hắn.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, da thịt màu đồng được ánh trăng làm cho càng thêm gợi cảm mị hoặc, cơ ngực rắn chắc dọc theo bắp thịt xung quanh làm hắn càng thêm hùng vĩ, lưng rộng vững vàng ở phía sau, hắn cúi người xuống, cười nhìn cô gái đang ngượng ngùng trong lòng, cười nhẹ, đôi môi nóng bỏng trượt nhẹ nhàng dọc theo cái trán của cô.

Hắn to lớn hùng vĩ làm người ta sợ hãi, tựa hồ sớm đã rất khẩn cấp muốn hưởng thụ ngọt ngào của cô.

Cảm nhận được nhiệt độ của hắn, Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn thoáng qua sau đó lại vội vàng nhắm mắt, cô chưa từng nhìn rõ như vừa rồi, hắn quá mức to lớn, trong lúc nhất thời cô lại sợ, sao cô lại bao dung hắn nhiều lần như vậy chứ ?

Niếp Ngân đang rất dâng trào, ngón tay thon dài lại rất linh hoạt cởi quần áo cô ra, ánh trăng như nước, một đôi nam nữ này nhìn qua cực kì tuyệt vời, màu đồng của hắn phối hợp với màu trắng noãn của cô, cường hãn của hắn phối hợp với mềm mại của cô, tất cả đều như một tác phẩm tốt đẹp được trời đất vạn vật tạo nên, người ta không khỏi sôi máu khi nhìn qua một màn này.

Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy mơ hồ, kìm lòng không được mà mở hai mắt, nhìn phía trên Niếp Ngân, hai mắt hắn thâm thúy đắc tượng như trời đêm, bên môi ôm lấy nụ cười đầy mê hoặc.

Trong lúc nhất thời, tình yêu của cô đối với hắn càng thêm mãnh liệt, chủ động vươn cánh tay vòng qua gáy hắn, nói nũng nịu: "Ngân, em muốn ..."

Cô yêu hắn, yêu hắn ôn nhu, yêu hắn dành yêu thương cho cô...

Người đàn ông thâm trầm này vô cùng khó kiếm, nhưng cô rất may mắn, có được tình yêu của hắn, mà cô, không phải người phụ nữ dẻo miệng, cô muốn có được hắn, cả đời chỉ muốn có hắn.

Đối mặt với người đẹp như vậy, Niếp Ngân cũng không phải là thánh nhân, hơn nữa đối với cô hắn không thể khống chế, gió biển, thuận thế thấp mình xuống.

Khi thứ cứng rắn của hắn ma sát vào chỗ mềm mại của cô gái, trong nháy mắt hắn cảm thấy lý trí mình ở trong đầu ầm ầm sập xuống, bây giờ điều duy nhất hắn muốn là khảm thật sâu thứ đó vào thân thể cô, điên cuồng hưởng thụ, giữ lấy, làm cho cô gái dưới thân mình rên rỉ, thét chói tai, thần phục.

Rốt cục Niếp Ngân nhịn không được mà động thân, thứ to lớn đâm vào thân thể Lãnh Tang Thanh.

Cô hổn hển kêu một tiếng, thân mình nhịn không được mà vặn vẹo, cái đầu nhỏ trên bờ cát, Niếp Ngân lại săn sóc cúi đầu xuống hôn môi cô, sau đó một chút một chút đốt lửa trên thân thể cô, ý muốn giảm bớt đau đớn sự buộc chặt của cơ thể cô.

Lãnh Tang Thanh cảm động, Niếp Ngân ôn nhu chăm sóc cô làm tình yêu của cô đối với hắn căng tràn, cô ngẩng đầu, có thể nhận ra hắn đang khổ sở cố nén dục vọng và phấn kích, mồ hôi của hắn từ trên trán chảy xuống, rơi xuống da thịt trắng bóng của cô, một mảnh nóng bỏng.

Tay cô động tình, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, chủ động ôm lấy hắn, hôn lên đôi môi của hắn, làm ra động tác mời mọc.

Niếp Ngân biết cô đã thích ứng, mà hắn cũng không chịu nổi sự tra tấn của dục vọng, hơi hơi rời khỏi một chút rồi sau đó dùng sức tiến vào, rốt cục đem tất cả của mình khảm vào trong chỗ mềm mại của Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh thở gấp , mà hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn đến cực hạn, đây là một loại cảm giác bao lấy từ rất lâu rồi, quen thuộc làm cho hắn lại càng yêu cô gái trong lòng.

Bởi vì sợ cát trắng làm đau làn da mềm mại của cô, động tác của hắn bắt đầu nhẹ nhàng, mà lâu dài, hòa hoãn, ôn nhu, hơn nữa ở trong quá trình đó hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô, đáy mắt tràn ngập tình yêu.

Nhưng đối với Lãnh Tang Thanh động tác ôn nhu đó như tra tấn, hơi thở lại trở nên dồn dập trầm trọng, miệng phát ra rên rỉ khó nén.

Niếp Ngân cảm nhận thân thể cô nhẹ nhàng run run, lại thấy cô rất động tình, không quên vỗ về chơi đùa chỗ mẫn cảm của cô gái trong lòng, tạo cho cô sự hưởng thụ tới cực hạn.

Ban đầu Lãnh Tang Thanh tràn ngập tình yêu đối với hắn, trải qua việc gây xích mích của hắn như vậy, cô đột nhiên giật mình một cái, thân mình buộc chặt mạnh lại, ôm Niếp Ngân càng nhanh. Người đàn ông nhịn không được mà đầu vai run run, lưng rắn chắc của hắn nhịn không được khoái cảm này, hắn biết, cô gái trong lòng mình đã bay lên mây.

Hắn nhịn không được mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán đầy mồ hôi của cô, giọng nói ôn nhu cười yếu ớt vang lên: "Vật nhỏ mẫn cảm."

Lãnh Tang Thanh ngượng ngùng vùi đầu vào ngực hắn, hạnh phúc trong lòng lại mở rộng vô hạn. Thấy cô như thế, tình yêu trong lòng Niếp Ngân lại thăng hoa, kéo cô ngồi xuống, nhấm nháp từng vị ngọt của cô, hắn bắt đầu cười xấu xa, cũng không lại để mình khó chịu, động tác trở nên cuồng dã.

Hắn còn chưa nghĩ sẽ kết thúc cuộc yến tiệc ngon lành này.

"Ngân..." Lãnh Tang Thanh phong tình kêu tên hắn, không nhúc nhích để mặc hắn cuồng dã gây rung động cho cô, thân thể cô như con thuyền nhỏ ở trong một bờ biển rộng có bão lớn, lắc lư, cô bất lực chỉ có thể nắm chặt cánh tay của hắn, mỗi khi hắn cuồng dã mà đâm vào, cô chỉ có thể ôm chặt hắn, tùy ý để hắn đâm ra rút vào, thân thể cô lại buộc chặt thêm lần nữa.

Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên: "Thanh Nhi, em thật đúng là bảo bối..."

Hắn trầm mê trong loại khoái cảm dục tiên dục tử này, không thể tự kềm chế, hận không thể vĩnh viễn chôn mình vào trong thân thể cô, loại tình yêu này lại theo nước biển chấn động một vòng một vòng, hắn lần lượt đưa cô lên mây, lần lượt làm cho cô hưởng thụ sự vui vẻ tới cực độ.

Trên bãi biển, đôi nam nữ triền miên ở một chỗ, kích tình quyến luyến, ánh trăng cũng tựa hồ như xấu hổ vì họ, lặng lẽ trốn đi.

Chương 145: Từ tham sống ưu

Cái đảo nhỏ này đối với thế giới bên ngoài mà nói là cách li, thậm chí ngay cả người thích du lịch như Lãnh Tang Thanh cũng chưa nghe quả tên đảo này, nhưng thế giới bên ngoài đối với tiểu đảo này mà nói là rộng mở, trên đảo nhỏ này có mạng lưới tin tức cao, có thể ở đây mà vẫn biết được toàn cầu xảy ra chuyện gì.

Có lẽ, tất cả giống như chuẩn bị cho thủ lĩnh đặc công.

Bây giờ Lãnh Tang Thanh đang nghỉ ở tiểu đảo này rất vui vể, cơ hồ là không bàn thế sự, tiểu đảo này giống như một hòm Pandora được mở ra, bên trong có rất nhiều bảo tàng, mỗi một thứ đều khiến cô vui vẻ. Mà Niếp Ngân, có lúc sẽ rời khỏi tiểu đảo này đi, nhưng đại đa số là ngày hôm đó sẽ bay bằng trực thăng trở về, nếu buổi tối không về kịp thì hôm sau tuyệt đối hắn sẽ về.

Đối với hành tung của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh cũng rất thông minh không hỏi, cô biết tính chất công tác của một đặc công, thậm chí có khả năng chuyện Niếp môn bên kia còn chưa xử lí xong, đối với tính chất công tác của hắn, đối với tổ chức đặc công của hắn, cô rất tò mò, nhưng cũng không chủ động đề cập tới, lúc hắn không ở đây cô sẽ lười biếng ngắm cảnh đẹp của tiểu đảo này, lúc hắn trở về, cô sẽ rời bến ngắm cảnh biển cùng hắn, hoặc lặng xuống thế giới nước để thắm hiểm.

Cuộc sống này đã qua nửa tháng, thời gian trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức làm cho Lãnh Tang Thanh bất ngờ không kịp đề phòng.

Vào một buổi sáng sớm, cô tỉnh lại sau đó thoải mái hít sâu một hơi, cảm nhận được cái eo nhỏ của mình được một cánh tay ôm chặt lấy, cô không trợn mắt ngạc nhiên, chỉ mỉm cười giống vô vĩ hùng dính vào lòng hắn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trắng noãn lẳng lặng mà lưu chuyển ở trên đầu vai cô, cô cảm thấy từng đợt ấm áp, nhưng cảm thấy ấm áp từ người đàn ông bên cạnh nhiều hơn, cô thật mê luyến hơi thở của hắn.

Bộ dáng thèm ngủ của cô khiến cho người đàn ông cười nhẹ, thuận thế kéo cô ôm lại chặt hơn, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra sủng nịch.

Hơi thở của hắn phả xuống, khiến cho tai cô ngứa ngứa, rốt cục cô cũng mở mắt, cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn ngửa lên, chủ động ôm gáy hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt.

Niếp Ngân thấy mỹ nhân dâng lên nụ hôn mà hắn hằng mong ước, thế nên hắn cũng không có kỵ liền cũng nhiệt tình đáp lại cùng, đôi môi đỏ mọng của cô triền miên. Thật lâu sau hắn mới thoáng rời đi, đáy mắt mỉm cười.

Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, lười biếng cười duyên, sau đó nói nũng nịu với hắn: "Anh yêu em sao?"

"Yêu." Hắn trả lời không chút do dự.

Lãnh Tang Thanh cười hạnh phúc.

"Còn em?"

"Em cũng yêu anh." Cô làm nũng đáp một câu, dùng sức ôm sát hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào ngực hắn.

"Làm sao vậy?" Niếp Ngân nhìn ra ỷ lại của cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt sợi tóc cô, nhẹ nhàng mà chiếu cố.

Lãnh Tang Thanh ôm hắn càng chặt, giống một đứa bé xấu nói với hắn: "Hôm nay có phải anh muốn rời đi đúng không?"

"Vì sao hỏi như vậy?" Ý cười ở đáy mắt Niếp Ngân càng sâu, từ lúc hắn đưa cô tới tiểu đảo này, cô chưa bao giờ hỏi chuyện của hắn, hôm nay là lần đầu, hắn nhìn ra được, cô không muốn hắn rời đi.

Lãnh Tang Thanh ngửa đầu nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ lên, bàn tay mềm nhỏ đang chán đến chết ở trước ngực trần trụi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve: "Em biết anh có việc cần làm, nhưng em cũng có lòng tham, rất muốn ở bên anh đủ một ngày 24 giờ, em cảm giác thời gian khi anh không ở trên đảo sẽ trôi đi qua rất chậm, cơ hồ một giây một phút cũng đều chậm, nhưng khi anh ở bên em, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, em chán ghét như vậy."

"Hài tử ngốc." Nụ cười ở khóe môi Niếp Ngân mở rộng, trong lòng tràn ngập lo lắng vì lời nói của cô.

Hắn chưa bao giờ được một người cần quá như vậy, từ lúc hắn rời khỏi Niếp môn xong, mỗi ngày hắn đều trải qua huyết vũ tinh phong (mưa máu gió thịt), nhiều năm như vậy, cô độc đối với hắn đã sớm thành thói quen, đã sớm không cần ai chăm sóc, quan tâm, nhưng từ khi gặp cô, hắn phát hiện, thì ra nhớ một người lại thống khổ ngọt ngào đến vậy, ngay cả được nhớ cũng hạnh phục như vậy, thứ hạnh phúc này hắn chưa bao giờ cảm nhận được, mà nho nhỏ nhớ thương, dính lấy này của cô lại làm hắn cảm động không thôi .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .